Kỳ án: Thám tử đi tìm kho báu gia tộc (P5) | thám tử tư sài gòn

  • Công ty dịch vụ thám tử sài gòn
  • Công ty dịch vụ thám tử sài gòn
  • Công ty dịch vụ thám tử sài gòn
  • Công ty dịch vụ thám tử sài gòn
  • Đào Tạo Chuyên Nghiệp

    Làm việc
    Chuyên Nghiệp

  • Giá cả Cạnh Tranh

    Kết quả
    Chi tiết

  • Chất Lượng Đỉnh Cao

    Bảo đảm
    Thông Tin

  • An Toàn Tuyệt Đối

    An Toàn
    Tuyệt Đối

Kỳ án: Thám tử đi tìm kho báu gia tộc (P5)

Kỳ 5: Châu về hợp phố – kẻ ác phải đền tội

Trước cảnh tượng đau lòng của Mạc Nhiên, tôi và Mạnh cũng không kiềm được xúc động, nhưng thời gian không cho phép. Phải nhanh chóng tóm gọn kẻ thủ ác, trước khi hắn trốn thoát. Nhóm thám tử chúng tôi cùng Mạc Nhiên quay lại tòa nhà. Chúng tôi nhanh chóng có mặt tại phòng của quản gia Lục Mạng. Lúc này ông ta đang sắp xếp quần áo. Vừa thấy chúng tôi, gương mặt ông tỏ vẻ hốt hoảng.
“Cậu chủ vào không gõ cửa làm tôi giựt mình quá”. Lục Mạng nói.
Tôi lên tiếng: “Chúng tôi vào phòng ông để tìm kiếm thứ ông đã đánh cắp. Nếu ông không muốn mọi thứ đi xa thì nhanh chóng trả thứ ông đánh cắp về đúng cho chủ của nó”.
“Anh nói gì thật khó hiểu”, Lục Mạng vẫn rất ngoan cố.
Tôi và Mạnh nhanh chóng khống chế Lục Mạng và tìm thấy rương kho báu giấu dưới gầm giường. Mạc Nhiên rất bàng hoàng, không nói nên lời.
Tôi tiếp câu chuyện của mình: “Chính ông là người đã ăn cắp kho báu của gia tộc họ La, bằng chứng rõ ràng, còn gì chối nữa không?”
Lục Mạng cười lớn: “Kho báu giữa hang động, tôi vô tình tìm được thì nó là của tôi, sao gọi là đánh cắp. Đúng không cậu chủ?”
“Ông không những đánh cắp kho báu, mà còn cố tình mưu sát Mạc Nhiên nhiều lần. Nhưng ông trời không cho ông toại nguyện. Đầu tiên, chính ông là người đã cho đốt căn bàn nhà dưới, ông đã cho một ít cồn đỏ tiệp với màu gỗ của bộ bàn rồi tìm thời cơ đốt nó, đồng thời ông cũng đã khắc các dòng chữ “Kho báu hay là máu” trên mặt bàn. Khi mặt bàn cháy xém, dòng gỗ lõm hơn sẽ hiện rõ và vì vậy hiện ra dòng chữ ông cố tình khắc. Tôi đã tìm được loại cồn đỏ còn sót một ít ở dưới chân bàn và cũng tìm được ông có loại cồn y chang vậy trong căn phòng này”.

thám tử tư
Vừa nói tôi vừa lại ngăn tủ, lấy ra chai cồn đặc chế của Lục Mạng. Tôi tiếp tục: “Không những thế, ông còn ướp loại xạ hương thu hút rắn độc lên quần áo Mạc Nhiên, rồi thả rắn độc để hãm hại Mạc Nhiên, tuy nhiên kế hoạch của ông thất bại khi chúng tôi kịp thời cứu Mạc Nhiên”.
Lúc này đây, tôi lấy ra lọ xạ hương được giấu kín dưới nệm. Sau bao nhiêu ngày quan sát người quản gia đầy dã tâm này, nhóm thám tử Sài Gòn T&T đã nắm rõ mọi bí mật của hắn. “Chưa hết, sau khi theo dõi chúng tôi giải mã đáp án các mật thư, nắm được kho báu nằm ở đâu. Ông đã cho chúng tôi uống loại thảo mộc, khiến chúng tôi ngủ như chết. Đợi Mạc Nhiên ngủ say, ông liền vào phòng lấy gối đằng lên mặt Mạc Nhiên cho đến khi ngừng thở. Tuy nhiên lúc đó có bà Hoa đi ngang qua, nên ông chưa ra tay triệt để, và chưa kịp xóa đi dấu giày dính bùn trong phòng Mạc Nhiên, dấu giày này trùng với dấu giày tại nơi để kho báu, đôi giày đó cũng hiện có tại căn phòng này”.
Lúc này đây gã quản gia độc ác mới tâm phục, khẩu phục nhận tội. Tôi và Mạnh trói chặt tay hắn lại sợ hắn trốn thoát. “Thật ra từ lúc ở bờ suối, chúng tôi đã biết có người theo dõi mình. Đến khi về nhà, thì chúng tôi biết chắc đó là ông, khi nhìn qua đôi giày đầy cỏ lau, và ướt sương. Chúng tôi muốn để ông theo dõi, xem ông sẽ hành động tới đâu. Không ngờ ông ra tay quá độc ác”.
“Vậy chính các người đã gài bẫy tôi?”, lão quản gia uất ức gào lên.
“Cũng giống như cách ông đã gài bẫy ba và các chú của Mạc Nhiên”. Thám tử Mạnh lên tiếng.
Lúc này lão quản gia cười lớn “Đúng vậy, vì họ ngu ngốc, không nên có được kho báu. Vì nợ máu phải trả bằng máu. Cha của tôi, ông của tôi một đời tận tụy theo chủ, cùng ông chủ lưu lạc tới đây. Bao hiểm nguy đều không màng. Vậy mà chỉ vì sợ bại lộ nơi chôn giấu kho báu, chính ông cố của các người đã ra tay tàn độc giết hết cả cha tôi và ông tôi. Cha tôi trước khi mất đã trăn trối lại, tôi nhất định phải tìm được kho báu, phải lấy lại kho báu. Vì họ không xứng đáng có kho báu đó”.
“Vậy nên ông mới gài bẫy tất cả mọi người trong gia đình tôi để họ phải chết, đúng không?”, Mạc Nhiên không kiềm được nước mắt.
“Đúng vậy. Cũng như cách tôi làm với cậu, chết vì bị rắn thần cắn, đột tử trong đêm, chết vì hỏa hoạn. Đó là cái giá phải trả cho những gì ông cố của ngươi phải làm”, Lục Mạng đanh thép nói.
Mạc Nhiên u uất: “Vì để duy trì gia tộc, tôi phải giả làm người anh song sinh đã khuất của mình suốt bao năm qua. Ông có biết không? Nếu tất cả nam nhi trong gia đình đều mất hết, thì dòng họ La coi như tiệt chủng ở đây. Tôi theo di nguyện của ba tôi mà sống tới bây giờ trong thân phận một đứa con trai, cũng vì sự trả thù của ông. Tôi luôn tôn quý ông. Vậy mà không ngờ ông lại như vậy!”.
Dường như hai tâm hồn một già, một trẻ đều bị tổn thương nặng nề trong cuộc thảm sát tranh giành kho báu. Ông Lục sau đó ra tự thú. Còn khối tài sản được Mạc Nhiên mở rộng khu sản xuất thảo mộc, và một phần quyên góp cho quỹ từ thiện Sóc Trăng. Tôi và Mạnh lại có thêm nhiều câu chuyện ly kỳ trong cuộc đời thám tử của mình.

(Tên nhân vật và nội dung đã được thay đổi nhằm bảo mật tuyệt đối thông tin cho khách hàng)

Trung tâm thám tử sài gòn T&T
(Hết).


[X]
banweb